Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Nhìn lại, năm 2007 nước ta đứng trước ngã 3 đường, hoặc là thay đổi triệt để để bước vào con đường của dân chủ văn minh và cùng tiến bước với nhân loại tiến bộ, hoặc là chấp nhận bất lực trước ranh giới cuối cùng của phương thức phát triển theo chiều rộng để  tiếp tục bị động chìm sâu trong khủng hoảng toàn diện với những thách thức khôn lường. Rất tiếc là cảnh báo về ngã 3 đường này đã bị những người nắm trong tay vận mệnh đất nước - cụ thể ở đây là những người nắm quyền lực trong ĐCSVN - bỏ ngoài tai. Cái giá đất nước phải trả về kinh tế, đối nội và đối ngoại trong suốt những năm từ 2007 đến nay cho thấy rõ điều này. Vì vậy nên tham khảo bài này khi đọc "Viễn tưởng" (các bài 1, 2 và 3). Xin lưu ý bạn đọc. Nguyễn Trung./.

Đã đăng trên tạp chí Tia Sáng 12-2007 và 1-2008,
Vietnam Net 1-2008

Ngã ba 2007[1]
Nguyễn Trung

Năm 2007 có nhiều điểm rất đáng ghi nhớ đối với nước ta.
Nổi bật nhất có lẽ là mọi yếu tố phát triển bên trong sau 22 năm đổi mới của đất nước, những thành tựu mọi mặt đối nội và đối ngoại giành được, và những yếu tố do sự vận động của  tình hình thế giới và khu vực tác động từ bên ngoài vào nước ta – tất cả hợp thành một tình thế đặt ra yêu cầu bức thiết hơn bao giờ hết: Việt Nam phải vươn lên chuyển mình sang một giai đoạn phát triển mới.